KỶ NIỆM NHỮNG NGÀY ĐẦU TIÊN VÀO CHIẾN TRƯỜNG MIỀN NAM (B)

       Đầu năm 1973, tôi vào tới chiến trường Quảng ngãi. Chưa kể tới sự khốc liệt của chiến trường, chỉ kể chuyện sự khác biệt giữa hai xã hội, chính trị, giữa hai nền kinh tế, cho tới bây giờ nghĩ vẫn còn buồn cười.
1. Chuyện thứ nhất: Anh bạn cùng trung đội với mình tên là Cảnh, quê ở Thái Bình, huyện nào lâu rồi không còn nhớ nữa. Hôm ấy, hai anh em đi cõng gạo từ đồng bằng lên trên hậu cứ của tiểu đoàn ở chân núi Ngọc Lĩnh, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng ngãi. Trời nắng nóng ở đất miền Trung rất khủng khiếp. Một anh rao bán Crem, ngoài Bắc gọi là kem. Tôi có tiền, mua hai que kem đưa cho Cảnh một que và tôi một que. Que kem ở đây khác miền Bắc là mỗi que được đựng trong một túi giấy bóng. Tôi rút túi bóng ra, cắn miếng đầu tiên và cảm nhận sự mát mẻ và cảm nhận sự khác biệt về chất lượng hai que kem ở hai miền. Cắn đến miếng thứ hai, vẫn không thấy Cảnh ăn, tôi giục :" ăn đi chứ, ngon lắm.". Cậu ta cắn một miếng và xuýt xoa :" Tại sao trông thì rõ nóng mà ăn vào thì lạnh buốt răng thế hả mày.", tôi cười rũ rượi, trả lời :" Đây là kem được người ta làm từ bột, đường, sữa, va ni trong khuôn ở nhiệt thấp làm cho nó đông lại như nước đá. Mùa hè ăn rất mát và ngon. Cảnh hơi bẽn lẽn : Nhà tao ở Thái bình từ bé đến giờ tao đã ăn kem bao giờ đâu mà biết. Nghe bạn trả lời thế mình thấy thật tội nghiệp, 18 tuổi đời mới biết thế nào là mùi vị của que kem. Rồi cũng đến lượt mình tồ. Một buổi khác, tôi vào một quán giải khát nhỏ ở vùng giải phóng, gọi một cốc nước mía. Sau khi quay xong cô bán nước mía mang ra bàn cho tôi uống. Tôi thấy trong cốc nước mía đá có một cái tăm bằng nhựa to và một cái thìa nhỏ. Cái thìa thì biết là để khuấy đá, còn cái tăm nhựa to thì không biết để làm gì. May quá, nhìn sang bàn bên cạnh có một cô gái ngậm cái tăm đó và hút. À, té ra đó là cái ống hút. Dân Bắc kỳ quá ngờ nghệch khi vào miền Nam. Cuộc chiến thật ác liệt và Cảnh đã hy sinh trong trận đánh vào căn cứ Giá Vụt thuộc huyện Ba tơ, Quảng ngãi vào năm 1974.
2. Chuyện thứ hai: Một buổi tối xuống đồng bằng, trăng sáng vằng vặc. Tôi cùng Phùng Văn Sinh quê ở thị xã Sơn tây đi vào xóm Thác thuộc xã Tịnh Đông, huyện Sơn tịnh, Quảng ngãi chơi. Ở vùng giải phóng, dân cư thưa thớt, chủ yếu chỉ có dân có người thân tập kết ra Bắc, gia đình có người thoát ly theo cách mạng. Dòng Trà Khúc uốn lượn quanh xóm. Mấy cái xe nước khổng lồ quay đưa nước từ sông Trà vào máng dẫn vào tưới cho mấy khoảnh ruộng khô cằn. Thỉnh thoảng tiếng pháo từ núi Đất đề - pa bắn đi đâu đó về phía xa, pháo sáng từ núi Dầu bắn lên soi rõ đường đi. Ánh trăng sáng soi bóng dòng Trà khúc càng làm làng quê trong chiến tranh cũng cảm thấy xen vào chút hữu tình. Bỗng tiếng hát một cô gái vang lên cùng với tiếng ghi ta: Hòa bình ơi, tình yêu em như sông biển rộng, tình yêu em như lúa ngoài đồng, tình yêu em tát cạn biển Đông... Nhịp điệu cũng khác, lời ca cũng khác với những bài hát ngoài Bắc như " Bão nổi lên rồi", " Nổi lửa lên em",... Mình cảm thấy dòng nhạc này thật lạ lẫm và có sức cuốn hút kỳ lạ. Không ngờ dòng nhạc ấy mà người ta quen gọi là nhạc vàng lại ăn sâu vào "khẩu vị" nghe nhạc của mình cho tới tận bây giờ. Có những bài hát mình nghe đi nghe lại năm này qua năm khác, ca sỹ này hát, ca sỹ kia hát mà vẫn thấy hay, như Đêm tàn bến Ngự, Thương về miền Trung, Đà lạt Hoàng hôn, Chiều mưa biên giới,... mình tự đặt ra câu hỏi cho tới tận bây giờ vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng là tại sao một chế độ được coi là tay sai cho Mỹ, bị văn hóa nô dịch lại sản sinh ra các nhạc sỹ như Lam Phương, Minh Kỳ, Dạ Cầm, Thanh Sơn,... sáng tác ra những bài ca bất hủ như thế. Sau năm 1975 tới nay, nhạc của Thúy Nga Pari vẫn chiếm trọn niềm yêu thích của mọi nhà. Thế hệ nhạc sỹ ấy, chắc không bao giờ xuất hiện trở lại nữa.
Những câu chuyện về cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam tôi sẽ viết lần lượt lên blog này để mọi người chia sẻ.
Ngày 26 tháng 2 năm 2012
Hải Âu

Nhận xét